
VĂN chương tấc lòng lưu thiên cổ, bút mực điểm tô nhân THẾ
LƯƠNG sư trái tim dâng xã hội, đèn sách xây đắp quang VINH
Nếu gọi ngôi trường THPT Lương Thế Vinh là ngôi nhà chung thì tổ Văn chính là một không gian ấm áp trong ngôi nhà đó với hai mươi con người luôn trao nhau những nụ cười thân ái dù “Bình minh hay chiều buông nắng gắt”.
Nói đến môn văn nhiều người vẫn cho rằng đó là một môn học không cần thiết, xa rời cuộc sống nhưng có biết đâu bao điều tốt đẹp đều nằm ở văn học. Dạy văn không đơn thuần là cung cấp kiến thức mà còn giúp học sinh hình thành và phát triển nhân cách.
Dạy văn đồng nghĩa với việc dạy con người, một con người trong đời sống xã hội với bao mối quan hệ tổng hòa vì “Văn học là nhân học” (Maxim Gorki). Dạy văn là dạy văn chương mà văn là vẻ đẹp, chương là vẻ sáng. Thông qua các tác phẩm văn chương người thầy có nhiệm vụ giúp học sinh cảm nhận được cái đẹp của cuộc sống, cái đẹp của Chân - Thiện - Mỹ từ đó toát lên vẻ sáng, một điều không thể nhìn bằng mắt mà chỉ có thể cảm nhận bằng chính sự rung động của tâm hồn. Nhiệm vụ của người dạy văn khó khăn là thế, lớn lao là thế ! Biết bao tác phẩm văn học đã đi vào lòng người và trở thành những bài học về luân lý đạo đức, về lòng yêu quê hương đất nước, về cách đối nhân xử thế tự bao giờ một cách nhẹ nhàng tinh tế, để rồi thấm sâu vào tâm hồn con người và theo ta suốt cả cuộc đời chính từ những lời giảng của thầy cô
“Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ”…
(Quê hương – Giang Nam)
“Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà.
…Thêm yêu tiếng hát nụ cười
Nghe thơ em thấy đất trời đẹp ra”.
(Nghe thầy đọc thơ – Trần Đăng Khoa)
Với ý nghĩa đó, suốt mười năm qua tổ Văn trường Lương Thế Vinh, ngôi trường được vinh dự mang tên một nhà văn hóa lớn của dân tộc, đã giảng dạy với tất cả tâm tình của những người làm nhiệm vụ soi sáng tâm hồn tuổi trẻ, thực hiện sứ mạng thiêng liêng cao cả của văn chương, đồng thời hoàn thành trọng trách của một người thầy mà xã hội giao phó, để có được những thành quả đáng tự hào của ngày hôm nay và xứng đáng với tên tuổi của ngôi trường.
“Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu đương
Anh pha mực cho vừa màu áo tím”.
(Nguyên Sa)