"Đêm trung thu kết thúc, khi ngoài trời vẫn còn mưa lâm thâm, bước chân đi ướt cả dép, lấm cả quần, trên áo bám đầy hạt nước vỡ, đêm tối và gió hiu hiu lạnh. Mà hỏng hiểu sao người mình cứ lâng lâng cảm giác bồi hồi, mình nghĩ về những ngày trung thu hồi mình còn nhỏ, nhỏ bằng đứa con mình đang dắt trong tay. Hồi ấy mình cũng xem múa lân, cũng nắm tay tụi bạn chạy vòng tròn trong sân trường tiểu học, hồi ấy mình đã vui rất nhiều, đã trông đợi rất nhiều những ngày trung thu..."
Những cảm nghĩ đứt nối ấy là của cô đồng nghiệp mà tôi gặp ngoài bãi xe đêm qua, cô đang trùm áo mưa cho con gái, đang cố che chắn cho cái lồng đèn giấy trong tay. Tôi không thấy cô cười nhưng tôi chắc chắn cô đang cười khe khẽ, nụ cười vì một điều gì rất đẹp ngày xưa sống lại, nụ cười vì sự tiếp diễn của cảm xúc đang được thắp lên trong đứa con gái, nụ cười vì một cuối tuần chỉ có sum vầy, chỉ có có bè bạn, chỉ có nhạc rộn ràng và có tiếng cười con trẻ...
Tự nhiên tôi muốn bước lại và nói với đứa nhỏ đang nhắc mẹ : "con heo đất của con bị ướt rồi, hồi nãy con muốn tô thêm màu xanh mà mẹ hỏng chịu". Tôi muốn nói với nó : con ơi ! Về nhà hãy thật ngoan nhé ! Hãy giữ lại cho con câu chuyện của tối nay, dù chỉ là một chút sắc màu trên con heo cũng được. Để con nhớ rằng ai đó hôm nay đã vì con, vì một mùa trung thu của con...
Nhưng tôi biết con bé sẽ không hiểu được những ý nghĩ mà tôi muốn nói với nó. Tôi biết, chỉ sau này, khi nó bằng tôi và bằng mẹ nó bây giờ nó mới có thể hiểu ra được. Nghĩ như vậy nên tôi chỉ nói một lời chào bằng nụ cười thầm rất nhẹ, nhẹ như nụ cười khe khẽ của người mẹ, như ngọn nến trong cái đèn lồng bằng giấy màu đang cháy ở một góc nhà xe trong trời mưa lâm thâm...
Tôi đã hát những bài hát trung thu trên dọc đường về, lời của tôi sai bét chỉ có một thứ rất đúng đó là tôi biết : trung thu của trẻ con là lồng đèn, là múa lân, là sự nắm tay ca hát còn trung thu của người lớn là làm những thứ đó cho trẻ con. Người lớn chuẩn bị mọi thứ để trẻ con được cười, được hát, được nhảy múa, được reo hò. Tôi nghĩ người lớn chỉ thật sự thấy hạnh phúc khi là người lớn trong ngày Tết trung thu đó là khi họ chuẩn bị mọi thứ cho bọn trẻ.
Cảm ơn một mùa trung thu cho con tôi, cho con của những đồng nghiệp của tôi. Cảm ơn những người lớn vào trường từ rất sớm để nấu nướng, để lau dọn, để hóa trang, để nhảy múa như trẻ nhỏ... Cảm ơn Công Đoàn nhà trường, cảm ơn Lương Thế Vinh !







