LƯƠNG THẾ VINH - MÁI NHÀ THÂN YÊU
Thấp thoáng thời gian trôi qua nhanh thật! Mới hôm nào bản thân tôi chỉ chập chững vào một ngôi trường xa lạ. Nơi mà cái gì cũng mới, cũng lạ lẫm và cần học hỏi nhiều thứ.
Ngày trước khi thi tuyển sinh, tôi đặt trường Lương Thế Vinh là nguyện vọng đầu tiên. Nhưng lạ thay, tôi không biết trường nằm ở đâu, tôi chỉ biết trường đào tạo học sinh rất tốt, một ngôi trường có thể chấp cánh được cho ước mơ của tôi: vào đại học. Tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác ngày đầu tiên bước vào trường xem danh sách. Ôi! Thật to lớn và rộng rãi, bước vào mà thấy sợ lắm! Ngày đầu tiên đến trường trong chiếc áo dài trắng, tôi thấy bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mặc dù trước lúc đến trường tôi đã mặc thử áo dài không biết bao nhiêu lần nhưng hôm ấy vẫn không khỏi lúng túng. Hôm đó là một buổi sáng mưa to nhưng là ngày đầu tiên nên cũng thấy rất vui, mọi người đều tập trung dưới sân trường với tâm trạng nô nức. Một màu nhộn nhịp, màu tinh khiết khi các bạn nữ trong bộ áo dài, màu sắc của những quả bóng được chuẩn bị để thả lên trời. Nhận lớp mới, làm quen bạn mới, thầy cô chủ nhiệm mới,… mọi thứ đều mới tất. Thầy chủ nhiệm lớp tôi còn trẻ, cũng năm đầu vào trường mới, bọn lớp tôi gọi thầy là “thầy đẹp trai” nữa. Ban đầu khi chưa biết vị trí các phòng học, chúng tôi phải đi lòng vòng để kiếm. Nhưng khi đã dần dần gắn bó với trường, mình ngày càng quý hơn, thấy nó gần gũi hơn, cảm giác xa lạ biến mất. Học ở trường một năm qua, tôi thấy trường có cơ sở vật chất rất tốt.Giáo viên ân cần chỉ bảo, tuy có hơi nghiêm khắc nhưng cũng vì mục đích muốn chúng em được học tập, đạt được thành tích cao.
Điều đó làm tôi phần nào yên tâm hơn để tập trung học tập. Tôi càng tự hào hơn khi trường nằm trong các trường sạch đẹp của thành phố. Việc thi đua học tập cũng rất xuất sắc, các giáo viên đều có nhiều kinh nghiệm. Tôi yêu trường Lương Thế Vinh, yêu luôn cả những hàng cây, ghế đá nơi bạn bè ngồi vui đùa, tâm sự cùng nhau. Yêu cả bàn ghế, bạn bè, thầy cô và những góc nhỏ mang nhiều kỉ niệm. Ngày ấy tôi cứ nghĩ bạn bè mới ít tiếp xúc, lại không thiện cảm nhưng sau đó mọi thứ ngược lại hẳn. Các bạn xung quanh đều giúp đỡ tôi, tâm sự, chia sẻ và làm tôi cảm thấy thật ấm áp, cứ như tôi đang ở trong chính gia đình mình vậy. Những buổi lễ tưng bừng, những buổi liên hoan vui vẻ là những kỉ niệm mà trường ghi dấu trong tôi. Nhà trường mở hội trại là dịp cho chúng tôi vui chơi, những buổi giao lưu với các nhà tâm lí học dưới sân thực sự rất bổ ích cho những băng khoăn của tuổi mới lớn như chúng tôi. Quả thực trường rất hiểu những suy nghĩ của học sinh, luôn san sẻ khi chúng tôi gặp khó khăn, những vấn đề không thể giải đáp. Cảm ơn các thầy cô đã luôn bảo ban, tận tuỵ hướng dẫn cho tôi khi quanh tôi còn nhiều xa lạ. Lòng nhiệt huyết của thầy cô như tiếp thêm ý chí cho tôi phấn đấu học tập. Thầy chủ nhiệm năm lớp mười của tôi là một người thầy tận tình, yêu thương học trò, yêu nghề. Thầy tuy nghiêm khắc nhưng cũng rất vui tính. Có lẽ tôi vẫn nhớ hoài tiết anh văn ấy, cả lớp nháo nhào, ồn ào, không lo chép bài, đổi chỗ ngồi nói chuyện, xem báo,… Tuy chỉ thấy thầy từ phía bên kia hành lang nhưng lớp tôi đã co giò chạy ngay về chỗ, lấy tập sách ra học bài nghiêm chỉnh. Thầy lúc đó trong mắt tôi rất oai, ăn mặc lịch sự và phải thú nhận đôi lúc tôi thấy rất sợ thầy. Chúng tôi lúc ấy còn rất ham chơi, chưa chú tâm nhiều lắm đến việc học hành. Nhưng giờ đây tôi sẽ cố gắng học hành chăm chỉ, tập luyện khi ở dưới mái trường Lương Thế Vinh.
Lương Thế Vinh là một mái trường thân thiện, gần gũi, tràn đầy tình yêu thương. Những năm tháng học tập ở đây sẽ là hành trang quý giá cho em trong tương lai. Mai sau khi ra trường em sẽ luôn nhớ về Lương Thế Vinh- mái nhà thân yêu.
Phan Nhựt Nguyệt – 11A4
Câu lạc bộ Văn học