THU SÀI GÒN
Nếu Sài Gòn là một cô gái trẻ, thì mỗi độ này, cô gái ấy bỗng dưng đằm thắm vào dịu dàng hơn. Cô vẫn mặc chiếc áo xanh quen thuộc, vẫn năng động trẻ trung, vẫn đón nắng về ngập tràn trên mọi nẻo đường, nhưng rồi đôi lúc ta thấy cô thầm kín hơn, lãng đãng hơn. À! Thì vẫn là cô đó, chỉ là cô có chút xao xuyến nhỏ khi mở lòng đón mùa thu.
Thu Sài Gòn lạ lắm. Đủ lạ để những người khách phương xa phải bồi hồi. Mùa thu mà những hàng me ở Sài Gòn mang một màu xanh mướt của lá non. Xanh đến độ cái nắng gay gắt giữa những trưa tháng chín cũng phải khép mình, khiêm nhường, chỉ biết lẳng lặng thán phục trầm trồ. Chao ôi! Lạ chưa!
Thu Sài Gòn mang hơi thở của những cơn mưa. Những cơn mưa đậm, mưa sâu sắc. Mưa mỗi chiều tối hoặc sớm mai. Mưa kết thúc một ngày hối hả, hoặc làm cho một ngày thêm hối hả. Mỗi cơn mưa đi qua, khí trời lại thêm phần lành lạnh. Cái lạnh mơn man da thịt, đầy trắc ẩn chứ chẳng hề vô tâm. Cái lạnh dìu dịu khiến con người quay trở lại với những phần vốn đẹp đẽ nhất của tâm hồn. Cái phần mà người ta đã giấu kĩ, cất kĩ, để mỗi lần như thế mùa thu thì thầm nhắc nhở “mang ra”.
Sài Gòn vốn có cá tính riêng của mình, bởi vậy, dù là mùa gì thì cô nàng cũng luôn khác lạ. Cái khác lạ ấy dễ khiến thi nhân xiêu lòng và bát ngát tình si.
Thu Sài Gòn không dành cho những mối tính chớp nhoáng. Đó là món quà kì diệu chỉ để tặng riêng cho những ai biết yêu say đắm và cuồng nhiệt nơi này. Yêu nhiều và yêu tha thiết, yêu - đủ để nhận ra những thay đổi tinh tế nhất của một thành phố nhìn sơ qua người ta cứ ngỡ rằng: bốn mùa có gì thay đổi đâu.
Nếu bạn cũng yêu thu Sài Gòn